Tương lai?

Học hết 2 năm, mà giờ ất ơ như thằng mới bước vào năm nhất. Giờ mà kêu thiết lập mạng nội bộ cho 1 hệ thống server máy in, fax, quét, vi tính … là bó tay đầu hàng  {pudency} Bấm dây mạng càng mù tịt vì chuồn hết mấy chục tiết. Lập trình phần mềm, website thì lại càng ngu (toàn chôm opensource về edit, đắp chỗ này 1 miếng, bù chỗ kia 1 miếng {confuse} ) Ngay cả mấy cái project kết thúc cũng toàn đi copy rồi về edit. Haiz… Năng lực ko có thì làm gì để nuôi sống bản thân đây… Thôi ráng hết năm nữa rồi rẽ vào ngành đồ họa cho rồi {go}

p/s: Hay là kiếm vốn mở cái shop ta {shame}

Fox Rain

Hết 16 tập phim My Girlfriend is a Gumiho, cuối cùng cũng có thể mỉm cười ngả lưng được rồi.
Cứ xem một bộ phim hay là y như bị nhập tâm vào nhân vật, thậm chí có thể cảm nhận được sự đau khổ của diễn viên Đáng lẽ số mình sinh ra phải làm đạo diễn mới đúng =.=
Haiz, một bộ phim hài hước kết thúc có hậu nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt. Đã lâu rồi mình mới khóc khi xem phim, và khóc rất ngon lành. Mình không phải là tuýp con trai yếu đuối, ủy mị, nhưng thật sự cảm xúc của cặp đôi “Hoyi Hoyi” đã chạm đến trái tim mình, một tình yêu tuyệt đẹp, không có chỗ cho sự toan tính, lừa dối. Quả không sai lầm khi ngồi kéo hơn chục GB về máy với tốc độ lẹt đẹt 300kb/s

Tự nhiên xem xong ngồi ngẫm nghĩ nãy giờ điều này: “Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ làm gì? sẽ đi đâu và nghĩ về ai?”. Và một câu nói rất hay trong phim: “500 năm cô độc không có nghĩa là bạn sống được lâu, mà chẳng qua đó là một sự tồn tại trên cõi đời không hơn không kém”.
Liệu con người có thể hy sinh tất cả vì tình yêu mà không có một chút do dự, sợ hãi? Có lẽ chỉ có thể tìm thấy trong những bộ phim Hàn Quốc như thế này

Trời sáng rồi, ra làm ly cafe cho tỉnh ngủ thôi {icon_evil}

Thinking of you


3:21 sáng, vô tình lục lại những gì còn sót lại trong cái điện thoại cũ. Chỉ còn vỏn vẹn  hai cuộc ghi âm, một là lần họp lớp năm ngoái, cái còn lại đúng vào ngày 06/11/2012.

Mới đó mà hơn nửa năm rồi nhỉ? kể từ lần sinh nhật ấy. Tôi vẫn còn nhớ đã cố gắng biến nó thành lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Có thể tôi đã làm được, hoặc không. Nhưng… có một điều tôi chắc chắn rằng, tối hôm ấy em đã cười thật nhiều. Tôi biết có thể khoảnh khắc ấy tôi đã đem lại cho em một điều gì đó, và… nó khiến tôi vui.

Cuộc đời tôi, suốt ngần ấy năm tôi đã để vuột mất nhiều thứ. Tôi không thấy hối hận về những thứ đó vì một lí do đơn giản, nó không ảnh nhiều đến cuộc sống của tôi. Nhưng… có một thứ có lẽ đã làm tôi thay đổi suy nghĩ này, nó làm tôi trằn trọc hàng đêm trong những suy nghĩ không có lối thoát, làm tôi phải vịn vào những lí do vớ vẩn để đổi lỗi cho sự sai lầm của bản thân.

Đã nhiều lần tôi tự nhủ lòng mình phải quên đi những gì đã thuộc về quá khứ, quên đi cảm giác hạnh phúc xen lẫn đợi chờ mỗi khi gặp em, quên đi tất cả. Nhưng… đến giờ tôi đã làm được gì? Nụ cười đó, ánh mắt đó… mỗi lúc ngồi một mình chúng lại hiện ra một cách rõ ràng trong tâm trí tôi, và như thể tôi có thể nghe được, thấy được chúng nhưng không bao giờ chạm tay vào được. Đúng như những gì em đã từng nói với tôi: “Ảo tưởng”.

Keep smiling… my past.

Đã thành một thói quen

Chụp cách đây gần 1 tháng
Dạo này hay uống cafe, cũng không hẳn là vì trời nóng… mà chỉ là thích vị đắng đắng ngọt ngọt của cafe thôi (Mình chỉ uống được cafe sữa  {icon_biggrin})
Thử tưởng tượng, được ngồi nhâm nhi tách cafe sữa trong một không gian yên tĩnh, tiếng đàn piano nhẹ nhàng…woa… không còn gì tuyệt vời hơn. Giữa cuộc sống bộn bề này đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi tâm hồn được thực sự yên bình, tạm gác đi những suy nghĩ, toan tính mưu sinh…

Mình… một thằng con trai 20 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai, cũng chưa từng trải qua một biến cố lớn nào trong đời… một tuổi thơ tròn trịa, một thời học sinh ngô nghê, thích trong lòng nhưng không dám nói để rồi quên đi lúc nào không hay. Mình nhớ ghê gớm quãng thời gian ấy, hồn nhiên không vướng bận bất kì suy nghĩ nào, nhớ những lúc đỏ mặt mỗi lần bị tụi bạn ghép đôi với đứa nào đó trong lớp, nhớ những giây phút ngẩn ngơ ngắm nhìn “nụ cười ấy” để rồi trái tim thổn thức không yên suốt bao ngày.

Nhưng… tất cả bây giờ đã nhường chỗ cho những lo toan, nỗi trống trãi, cô đơn mỗi lúc như thế này. Xung quanh chỉ là những con người xa lạ với những toan tính khác nhau, cuộc sống hiện tại chỉ là một cuộc đua giữa những cỗ máy kiếm tiền, những kẻ ích kỉ.

10 năm, 20 năm nữa mình sẽ ra sao? Liệu có bị cuốn vào cuộc đua ấy không? Liệu có còn giữ được tâm hồn như bây giờ không? Liệu… cafe có còn vị đắng như lúc này không? hay cũng sẽ nhạt nhòa để rồi dần bị lãng quên… giống như mình?

Đã từng hy vọng


Đã cố gắng bước.. rồi chạy thật nhanh.. vấp ngã, trầy xước..
lại đứng lên.. cố gắng đi đến cuối con đường…
Nhưng.. không được. Không có một tia sáng nào ở phía xa..
không một chút hy vọng. Quay lưng…
chọn cho mình một lối đi khác, phía trước vẫn là một màu xám xịt
nhưng con đường đã trở nên rộng mở hơn.
Ngoảnh mặt nhìn lại, vẫn thấy một chút tiếc nuối..
Nhưng.. biết sao được… sẽ không có ai đứng chờ ở đó.
Và… ta vẫn cứ bước, bước trong những suy nghĩ vô tận.

[quote style=”1″]Nắng chợt tắt, chiều hoàng hôn ảm đạm
Nơi cuối trời sắc xám phủ chân mây
Gió từng cơn khiến lá vàng rơi rụng
Nỗi lòng này… thầm hỏi có ai hay?[/quote]

Đêm nào chả thế

Haiz… ngồi viết blog mà nhớ cuốn sổ xanh xanh của mình, một thời trẻ trâu ngồi viết nhật ký, có chuyện gì cũng tống vào đấy, cơ mà hình như không có một trang nào viết về mấy cái chuyện yêu đương. Công nhận hồi đấy sống vô tư phết, giờ thì cứ 1, 2 giờ sáng là bật dậy, người thì muốn ngủ nhưng cái đầu bắt phải thức. Từ bao giờ mà cái khái niệm về đồng tiền và tình cảm đã khiến mình thay đổi nhiều như thế này?

Lạch cạch… cuộc sống hiện tại vẫn là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều trong đêm…